Chuyển đến nội dung chính

Review "Bàn tay cho em" của Ichikawa Takuji

 Chào mọi người,

Mình là Diệp Ngân Lạc.

Cuối tuần rồi, mình đọc được tác phẩm mới của bác Ichikawa Takuji. Tên tác phẩm xuất bản tại Việt Nam có tên là "Bàn tay cho em". Mặc dù nói rõ ràng chủ thể là bàn tay cho em nhưng mình cảm thấy thật là trừu tượng. Không biết phải mang ẩn ý gì mà bàn tay dành riêng cho "em" ấy nhỉ?

Trong tác phẩm này có ba câu chuyện riêng lẻ, kể về ba cuộc sống khác nhau nhưng có chung một điểm: đó là cuộc sống của những con người có trái tim mỏng manh, dễ bị tổn thương. Họ đều không dễ dàng để sống như những người bình thường, họ khép kín, ít nói, ít mong muốn, sự sống như thiên nhiên, an bình và không muốn xô bồ.

Câu chuyện thứ nhất, là về đôi bạn trẻ, cùng là những người con chỉ có mẹ, thiếu vắng bóng cha vì mẹ của họ không kết hôn. Mẹ của họ hàng ngày đi làm ở công xưởng nên hai đứa trẻ nương tựa nhau qua ngày. Cô bé con khi học cấp một bắt đầu mắc chứng bệnh kỳ lạ, khó thở và hay bị ngất. Và chỉ có cậu bé luôn ở bên cạnh để xoa bả vai cho mỗi lần "lên cơn" như thế, thì cô bé dường như được "tái sinh". Vì vậy, giữa chúng không chỉ dừng lại là tình bạn thanh mai trúc mã, tình thân trong suốt quãng thời thơ ấu mà còn liên kết chặt chẽ mà khó nói thành lời. Từ ngày lên cấp 3, giữa cô cậu bé ngày nào dần trở nên xa cách, cậu bé có cuộc sống riêng, mối quan tâm riêng, người để ý khác. Và biến cố lớn tiếp theo chính là mẹ của cô bé mất đi, cô không còn ai cả, tâm tư khó giãi bày cũng không có ai bên cạnh. Trái tim dễ tổn thương giữa muôn vàn con người sống động, hối hả, bon chen, kịch tính không phù hợp với một cá thể đơn độc, sống trong thế giới riêng mình có thể tồn tại. Và vì Hiro không còn cần Satomi nữa, nên cô bé lặng lẽ dọn đi. Qua bao nhiêu lần tìm kiếm, cuộc sống cũng không hạnh phúc vì tâm tư luôn tìm kiếm hình bóng của Satomi, cuối cùng thì Hiro cũng biết được, điều duy nhất - hay người duy nhất mà cậu muốn chỉ có Satomi mà thôi. Và rồi sau mấy năm suy nghĩ thật kỹ, quyết tâm và không bỏ cuộc, Hiro cũng tìm được Satomi. Còn Satomi, trước giờ vẫn vậy, luôn yêu thương và mãi mong cho Hiro được hạnh phúc, đang mong mỏi đến ngày Hiro cần đến mình như xưa. Hiro đổi lại vị trí khi những lần đầu gặp mặt, yêu thương chở che cho cô bé dõng dạc nói "mình sẽ bảo vệ cậu".

Câu chuyện thứ hai là về cô nàng Maho - 24 tuổi. Maho thuộc tuýp người ít giao tiếp với mọi người, sức khỏe cũng hơi yếu ớt. Cô nàng bị cuốn hút bởi vẻ kỳ lạ rất riêng của Yasuo, một ông chú 38 tuổi. Yasuo cũng tương đồng như Maho, kiệm lời, thích sống giản đơn và không ồn ào. Yasuo có tài trong thiết kế và thủ công nên có thể đắm chìm hàng giờ vào công việc ưa thích. Yasuo thích những điều tự nhiên, ngay cả khu vườn bị bỏ lại từ người vợ cũ, Yasuo cũng muốn để nó tự sinh sôi nảy nở tùy ý. Yasuo có cậu con trai 18 tuổi, gần như giống Yasuo như tạc. Atsuo cũng thuộc tuýp người như vậy nên Atsuo không có ý định học đại học mà sẽ đi làm một công việc tương tự Yasuo. Hai cha con có nhiều sở thích tương đồng khiến cho người ta cảm giác như anh em sinh đôi vậy. Khi Yasuo và Maho dự định tiến tới đám cưới thì một tai nạn hi hữu xảy ra khiến cô và Atsuo mất đi người quan trọng trong cuộc đời. Biến cố lớn đến nỗi cả Maho và Atsuo nếu không nương tựa vào nhau sẽ khó có thể nguôi ngoai và sống hạnh phúc. Chuyện tình tiếp theo đến một cách tự nhiên sau hai năm. Hai con người cô đơn, thuộc nhóm người ít ỏi muốn tồn tại trên thế giới này đều phải dựa vào nhau mà bước tiếp. Mình không bàn luận cuộc tình này đúng sai, mình chỉ hi vọng rằng họ có thể cùng nhau vượt qua những thử thách tiếp tới. Trong câu chuyện này có vài điều rút ra được, mà điều ấn tượng nhất với mình chính là điều mà Yasuo từng nói với Maho và Maho cũng mong mỏi Atsuo như vậy: yêu một người là muốn người đó sống thật lâu, thật hạnh phúc.

Câu chuyện thứ ba là một câu chuyện đáng suy nghĩ của một số bậc làm cha mẹ. Takayuki và Hatsue đều là những đứa trẻ không may, khi cả bố mẹ đều không cần chúng. Kannichi là bác ruột của Takayuki, vì thương Taka và mẹ của Taka nên ông muốn chăm sóc nó. Khi Taka tám tuổi, Kan-chan bị ép phải nuôi Hatsue. Dù cho không thuận ý, nhưng nhìn con bé quá tội nên Kan-chan chấp nhận nuôi thêm. Công việc hàng ngày tuy vất vả, cả ba bác cháu vẫn hạnh phúc vui vẻ, sống chan hòa, an bình bên những người láng giềng tốt bụng. Ở Taka luôn luôn tràn đầy sự vui vẻ, yêu đời, dù cho không có tình thương của những người sinh thành thì đối với Taka, Kan-chan là tất cả, là tất cả những điều mà Taka cần. Và cả Hatsue cũng vậy, cảm nhận hơi ấm tình người từ bác cháu Kan-chan đã làm Hatsue mở lòng ra. Chuyện tình của Taka và Hatsue sẽ là niềm hạnh phúc nhân đôi nhưng vẫn bị thử thách cuộc sống gây trắc trở. Từ lần mất đứa con chưa chào đời, Hatsue như mất đi một nửa tâm hồn. Mọi thứ dần dần trở nên quá áp lực với Hatsue khi tự dằn vặt chính mình. Kết truyện là cảnh những người thân thuộc với đôi trẻ vượt đường xá xa xôi, ngắm nhìn chúng từ xa để thấy chúng cuối cùng cũng trở về bên nhau lần nữa, mãi mãi.

"Bàn tay cho em" chính là sự nương tựa, chỗ dựa cho người mình yêu thương, giống như cách mà Satomi và Hiro gắn kết, là sự mong mỏi cho người mình thương được sống, hạnh phúc của Maho; hay là sự dang tay, chở che của bác Kan-chan dành cho những đứa trẻ tội nghiệp. Còn khá nhiều chi tiết và cảm xúc của nhân vật được bác Ichikawa dẫn dắt và đủ để người đọc hiểu được tâm lý và tính cách dẫn đến những quyết định và hành động. Tất cả những nhân vật trong tác phẩm này đều là những người dễ bị tổn thương tinh thần, khó khăn trong việc chung sống trong tập thể lớn, cái tôi nhỏ bé thích được tự do một mình trong thế giới riêng để gặm nhấm những hương vị tự nhiên của cuộc sống. Và trên tất cả, ở họ luôn luôn đề cao tình cảm gia đình, tình thân, tình yêu, sự hi sinh và hướng thiện. Đây là tác phẩm thứ hai có kết thúc có hậu trong loạt tác phẩm của bác mà mình đã đọc. Hi vọng mọi người có nhiều trải nghiệm khi đọc nhé.

Cảm ơn mọi người, tạm biệt.


#bantaychoem

#takujiichikawa

#review

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review "Ai cũng biết rằng em yêu anh" của Nguyệt Hạ Tiêu Thanh

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Mình đọc truyện này khá lâu rồi mà không nhớ để review, cũng may bây giờ đang chiếu phim chuyển thể thì tiện đây review luôn nè. Câu chuyện yêu thầm tám năm của nữ chính Hà Tiếu Nhiên đối với nam chính Tiêu Thượng Kỳ. Anh là thanh xuân, là ký ức đẹp đẽ trong quãng thời gian học tập của cô. Hà Tiếu Nhiên thích anh từ hồi học cấp 3, khi hai người bắt đầu thành bạn bè, còn anh thì thích Trần Phi Nhi. Sự yêu thích của anh dành cho Phi Nhi thì ai cũng biết, khá rõ ràng nhưng Phi Nhi thì lại trở thành bạn gái của Triệu Minh Hiên. Còn tình yêu của Hà Tiếu Nhiên đối với anh là tình yêu thầm kín, chỉ mình cô biết, cho đến vài năm sau thì mọi người có vẻ nhận ra sự ưu tiên mà Hà Tiếu Nhiên dành cho Tiêu Thượng Kỳ nên cũng lờ mờ đoán ra, trong khi anh lại không hề nhận ra điều đó, vẫn coi là bạn bè, là tri kỷ bầu bạn, là anh em hoạn nạn có nhau. Trong một lần Tiêu Thượng Kỳ khá buồn và uống chút rượu, lý do đơn giản lại là Phi Nhi, thấy người con gái mì...

Review "Bạch mã hoàng tử" của Hồng Sakura

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Mình đã cày xong cuốn Bạch mã hoàng tử rồi nè. Trên tay mình là ấn bản mới nhất, được tái bản cuối năm 2021. Mình đọc một lèo luôn, vì truyện cuốn quá ấy mà ^^. Văn phong của chị Hồng Sakura ngày đấy vẫn vậy, khiến mình đọc không muốn dứt ra luôn ik. Vào chuyện chính thôi nè. Câu chuyện về cô nàng Nguyễn Hải Giang, xoay quanh chuyện tình yêu giữa 3 người con trai. Người đầu tiên, nam chính, là Chí Kiệt, biệt danh C.K, còn cô nàng hay gọi là Bodyguard. Anh chàng này tạo ấn tượng là một người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, có tài năng, nóng tính như lửa nhưng lại "mặt dày" với cô nàng Giang. Vì thích và để ý Giang, nên anh chàng "lảng vảng" mọi chỗ có cô nàng, hay mè nheo, lẽo đẽo đi theo. Túm lại là làm mọi cách để được gặp và trò chuyện. Ban đầu, chàng nhắn tin mà cô nàng lơ luôn, vì không biết nên trả lời sao với mấy câu hỏi "rất tự luyến": Miss me? Dreaming me, ... Ông bà ta có câu: muốn lấy được vợ thì phải mặt dày, câ...

Review "Mandarin của tôi" của Mặc Bảo Phi Bảo

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Tèn ten, mình mới cày xong một cuốn truyện cũng xuất bản lâu dồi ik, Mandarin của tôi. Vì cũng không nghe phong thanh mấy nên mình cho tới giờ mình mới mua và đọc nó. Về nội dung là câu chuyện truy thê của anh chàng idol Kiểm Biên Lâm. Hai cô cậu là thanh mai trúc mã khi còn 4-5 tuổi, hai nhà lại chơi thân và cạnh nhau suốt nên cứ tưởng tình yêu chớm nở sớm cơ. Nhưng không, cô nàng Sơ Kiến lại không hề thích anh. Mà oái oăm hơn là cô gặp khá nhiều rắc rối từ khi đi học cho tới lớn, đến khi 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Tất cả đều tại tình cảm của Kiểm Biên Lâm. Từ khi còn nhỏ, đi đâu hai anh em cũng có nhau, từ nhà lên trường, từ trường về nhà, kể cả những lúc đi chơi xung quanh xóm. Do vậy họ hay bị bạn bè đồng trang lứa chọc ghẹo "thanh mai trúc mã", hay "yêu nhau", ... khiến cho Sơ Kiến rất khổ sở thanh minh mà trong khi đó, Kiểm Biên Lâm lại không nói gì, ngầm thừa nhận là anh thích cô thật. Cả câu chuyện đa phần l...